Giải: D
DẠY VĂN, HỌC VĂN
Tác giả: Nguyễn Trần Ngọc Minh
~~~ ~~~ ~~~
Tôi nhớ lại ngày ấy, những bài văn tôi được cô cho điểm cao, là những bài tôi chép y hệt bài văn mẫu trong cuốn “NHỮNG BÀI VĂN HAY” trên thị trường ngày ấy mà chúng bạn ít ai có.
Những từ bóng bẩy trau chuốt, mà đến giờ đã đủ trưởng thành để đọc lại, tôi dám khẳng định rằng; không bao giờ có thể là của con bé tầm lớp 3, lớp 4 tự viết ra được.
~~~ ~~~ ~~~
Gần chục năm trôi qua, tôi nhìn lại đề bài yêu cầu: “Miêu tả về mẹ em” thì tôi và những đứa bạn cùng lớp ngày xưa, và đứa em đang học lớp 3 của tôi bây giờ, cũng viết y một đoạn văn: “Với thân hình mảnh mai, thon thả, đã tô đậm vẻ đẹp của của người mẹ hiền, mái tóc đen óng mượt và dài ngang lưng, được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen lay láy luôn nhìn em với ánh mắt âu yếm, yêu thương. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng, đôi môi mọng đỏ nằm dưới chiếc mũi dọc dừa thanh tú làm cho càng nhìn lâu càng thấy đẹp, khi mẹ cười như hoa hồng nở sớm mai.”
Hoặc là chúng tôi tả giống như nhau ở một điểm: mẹ nào cũng có mặt trái xoan, da trắng mắt đen lay láy, mũi dọc dừa tóc đen óng mượt.
Tôi nhớ năm trước đây, khi con bé em tôi đang học mầm non, thì tôi có hỏi thế này:
– “Em có biết vì sao trời mưa không?”
Con bé đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi vui mừng hét lên:
– “Dễ ợt, tại ông mặt trời đang khóc đó!”
Và hiện giờ em đang học lớp 3, nhưng nó thà học thuộc lòng gần chục bài văn mẫu, để chép vào khi thi học kì chớ nhất định không kể thật cái gì nó nghĩ, vì sợ cô giáo không thích văn nó tự viết ra.
Thế đấy, tôi thấy buồn thật sự khi tôi nghĩ; chúng ta có thể đối xử tốt với thế hệ tương lai chỉ bằng cách thay đổi cách dạy một chút, ngay từ lúc các em học tiểu học.
Điển hình chúng ta có thể lắng nghe suy nghĩ của các em, tập tư duy và chia sẻ cảm tưởng, biết đâu ta thu được nhiều điều tuyệt vời hơn mà đôi khi ta không nghĩ ra được.
Thêm nữa, tôi vẫn tin dạy văn là cốt lõi dạy nhân cách, không phải là thứ nghệ thuật trừu tượng xa xôi, mà là thực tế của cuộc sống muôn màu trước mắt. Quan trọng không phải là thuộc lòng tác phẩm mà là biết sống tốt, biết diễn đạt suy nghĩ, không cần viết những từ hoa mỹ kiểu cách mà là súc tích chân thành.
~~~ ~~~ ~~~
Tôi hi vọng một ngày không xa, tôi có thể trở thành giáo viên dạy văn, hoặc chọn cấp tiểu học dạy để thực hiện ước mơ đó, một cô giáo dạy thật có tâm và biết mở lòng.
Vì đơn giản: “Một anh Kỹ sư tệ có thể làm hỏng một cái máy, một Bác sĩ tệ có thể hại chết một bệnh nhân, nhưng một giáo viên kém truyền thụ sai kiến thức có thể sẽ hại chết một thế hệ”.
HẾT