Xuyên qua con đường mòn nhỏ hẹp cặp ven sông, chúng ta sẽ bắt gặp một căn nhà tình thương cấp 4 được xây dựng bằng xi măng, và những viên gạch thô sơ cũ kỹ, nhưng cũng bên trong căn nhà nhỏ đó có một cô học trò nghèo ngày đêm miệt mài học tập….. cùng hoàn cảnh gia đình rất cần được xã hội quan tâm.
Em Phạm Thuý Huỳnh sống trong mái ấm nhỏ có ba làm nghề phụ hồ, bốc vác, làm cỏ hay đắp đê, có thể nói ba em không ngại vất vả dù bất cứ công việc nặng nhọc nào để có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ em ở nhà chăm sóc cho hai em trai của Huỳnh là Tiến Vinh và Quang Vũ, hai em được sinh ra như bao đứa trẻ khác, cũng biết lật, biết khóc, biết cười. Nhưng điều không may là khi đến tháng thứ 6 cả hai đều bị sốt co giật và và mất đi khả năng nói cười, cũng như nhận biết những vật xung quanh. Tiến Vinh người em lớn của Thuý Huỳnh trở thành người thực vật, mất nhận thức sau cơn sốt ấy,…..
Thấu hiểu được nỗi cơ cực của ba mẹ đang cố gắng từng ngày thoát khỏi cái nghèo, đặc biệt là em sớm nhận thức được cái khó, cái nghèo luôn đeo đẳng gia đình vì thiếu con chữ nên mỗi ngày được cắp sách đến trường là mỗi ngày cô trò nhỏ luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình trong học tập. Để rồi trong hành trình 12 năm học vấn, Thuý Huỳnh luôn duy trì được thành tích học tập xuất sắc và đạo đức tốt. Đặt biệt em vừa tốt nghiệp THPT với số điểm 26/30.
Trước những khó khăn mà gia đình đang gặp phải Thắp Sáng Tương Lai hiểu rằng để Huỳnh có thể chạm tay đến cánh cửa Đại học mà em hằng mong ước, đó là chuyện chẳng mấy dễ dàng. Chính vì vậy mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai sẽ trao đến em suất học bổng như là sự tiếp sức kịp thời cho những ước mơ tốt đẹp được bay cao bay xa.