Giải: B
NGHỀ NGHIỆP LÀ CÁI THỨ ĐỊNH MỆNH, CŨNG NHƯ TƯƠNG LAI LÀ CHÚ NHÓC CHƯA LỚN
Tác giả: Nguyễn Nguyệt Minh
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là người mang trong mình lòng yêu ngôn ngữ và cái đẹp, vậy mà lại tìm thấy bản thân ngồi trong phòng học, mà trước cửa người ta gắn bảng 11B.
Tôi cho nó là một định mệnh.
Định mệnh có phải chỉ là số phận, là những gì được định sẵn, đã an bài và không thay đổi? Liệu định mệnh có phải là khoảnh khắc tôi đồng ý đi theo ban B, như gia đình muốn để sau này thành Bác sĩ, Nha sĩ, được nhận lấy những ánh nhìn ngưỡng mộ và được giàu có?
Tôi đã từng cho nó là một định mệnh.
Tôi của quá khứ muốn đeo đuổi ngành mình yêu thích khô khan, nhét vào đầu tên những công thức hữu cơ, truyền vào não những tác dụng của hormone hay enzyme… tất cả chỉ vì nghĩ nó là định mệnh của tôi.
Hay đơn giản là lúc đó tôi đã từng không có lựa chọn nào khác.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi của quá khứ muốn đeo đuổi ngành mình yêu thích, nhưng lại sợ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tôi từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình thất bại, sẽ không ai bên cạnh an ủi và động viên, vì mình đã quyết định là phải chịu trách nhiệm.
Hơn nữa, tôi ghét bị người ta khinh, cho nên tôi quyết định theo học cái ngành mà sau này ra đường có thể ngẩng mặt mà đi. Ngoài ra vào cái thời điểm đó, tôi cũng chưa thật sự xác định mình thích cái gì để tương lai làm. Cái tôi thích thay đổi liên tục. Giống như một thằng nhóc chưa lớn, thay đổi sở thích vùn vụt, vì nó chưa thật sự biết mình thích cái gì.
Vì vậy tôi không dám đi theo cái tôi thích, ai lại để thằng nhóc mũi chưa sạch dẫn mình vào tương lai? Định mệnh của tôi từng là thế, từng là sự an bài, từng là sự chấp nhận.
Và cũng vì vậy, tôi đã từng đặt ra những câu hỏi trách móc bản thân: “Tại sao mày lại sinh ra lòng yêu nghệ thuật với khả năng nghệ thuật? Tại sao mầy không sinh ra giỏi môn tự nhiên một chút, để bây giờ khỏi phải khổ tâm?”.
Tôi đã từng như vậy đấy, đã từng nhút nhát và cam chịu, cho đến khi tôi nghe được một câu nói, khiến tôi bừng tỉnh và nhận ra những sai lầm của bản thân, một câu nói không cầu kì, hoa mỹ nhưng đáng để người ta tâm đắc “Lỗi không phải khi bạn sinh ra có năng khiếu nghệ thuật, lỗi chỉ là do bạn, nếu bạn chết đi mà trong đời chưa bao giờ làm nghệ thuật!”.
Câu nói này khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống con người là hữu hạn, và thật đáng tiếc biết bao nhiêu, nếu người ta sống mà không làm được những gì mình thích. Rằng thật tội nghiệp nếu ta sống theo quyết định người khác, sống mà đặt định mệnh mình vào bàn tay không phải của mình để rồi khi chết đi ta mới hối hận. Tôi nhận ra được định mệnh là do mình và chỉ có mình quyết định, để làm được điều đó, tôi cần phải có hai thứ đó là ĐAM MÊ và TRÁCH NHIỆM.
Đam mê; thật ra tôi đã có rồi, chỉ là tôi từ chối nhận nó là đam mê. Từ thuở nhỏ tôi đã mê mẩn vẽ đẹp của những bức tranh, đã trót yêu sự rực rỡ của màu sắc và lỡ tương tư sự sáng tạo của ngòi bút.
Tuy vậy, đam mê của tôi thường cho là vô bổ, là đam mê nghèo khó là đam mê không nên đi theo. Do vậy, tôi từ chối đam mê của mình. Nhưng đó là tôi của quá khứ, tôi của hiện tại biết tôi muốn gì, biết mình yêu cái gì, nếu có ai đó khinh tôi hoặc cười tôi thất bại, tôi sẽ lấy lời mỉa móc đó làm động lực để tiến lên.
Người ta có thể cười mình vì họ không biết những gì mình đã trải qua, những lời khiển trách cũng chỉ là người ngoài cuộc, mà những kẻ ngoài cuộc thì không có quyền bắt ta từ bỏ đam mê, từ bỏ định mệnh của đời mình.
Cái thứ hai tôi cần là có trách nhiệm, lúc trước tôi chỉ mình là cô nhóc còn trẻ con, còn chờ đợi một ngày nào đó tự nhiên tôi bay được để bay lượn vô tư trên bầu trời. Tôi đã từng được gia đình bảo bọc quá nhiều, cho nên tôi không quen với việc chịu trách nhiệm và có trách nhiệm, tuy nhiên tôi bây giờ đã khác, đã sắp gần mười bảy tuổi, đã sắp phải chạm mốc mà người ngoài coi như đã lớn, đã sắp phải đối mặt với thực tế.
Do vậy không có gì là sai nếu ta trở nên có trách nhiệm, để làm được điều này cần phải có sự can đảm, rất nhiều can đảm để có thể nhận lấy dù là lời khen hay chê, dù là thành công hay thất bại, thảm hại cho hành động của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~
Như vậy, nghề nghiệp cuối cùng là định mệnh của cuộc đời, là những gì mà bản thân mỗi con người quyết định lấy. Tương lai cũng vậy, nếu không biết tự nuôi dưỡng cho thằng nhóc tương lai của mình, thì nó sẽ không bao giờ lớn được. Và điều quan trọng nhất tương lai cần chính là trách nhiệm và đam mê, có được hai điều cơ bản lại là nền tảng này, chắc chắn ai cũng có thể tự tin nghe theo định mệnh và bước vào tương lai.
HẾT