Giải: D
THÈM MƯA
Tác giả: Hồ Thị Đang Ngọc
~~~ ~~~ ~~~
Tính đến giờ tôi đã sống được mười bảy năm trên đời thì tôi chưa bao giờ trải qua bất kì cơn lũ lụt hay trận hạn hán nào trong đời, cũng chưa trải qua bất kì trở ngại khó khăn thiên tai hay đói kém nào nên tôi rất dửng dưng với thời tiết xung quanh. Tôi sợ nóng hơn sợ lạnh và dĩ nhiên thà lạnh
đến chết còn hơn là nóng đến chết và năm nay thì nóng thôi là nóng. Tôi bắt đầu không thể ung dung ngồi mà không hỏi vì sao thời tiết năm nay nóng thế, vì sao hè về mà ông trời không rủ xuống vài giọt mưa. Người ta chẳng bảo tháng sáu trời không ngớt những cơn mưa hay sao? Bây giờ thì ta có thể nói tháng sáu trời không một hột mưa thì đúng hơn. Nhưng chẳng bận tâm suy nghĩ quá lâu cho mệt óc, tôi là người lạc quan nên trời nắng thì cũng tốt. Tôi tha hồ đi rong chơi dưới ánh nắng chang chang của mùa hè mà không sợ những cơn mưa bất chợt cản mũi.
Tôi tìm hiểu và biết được là trời bỗng trở chứng không mưa nhiều trong mùa hè năm nay theo mấy nhà khoa học xuất hiện trên ti vi giải thích đó là do tác động của biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu gì đó. Biến đổi là cái tất nhiên của cuộc đời, trong cuộc đời này phải có thay đổi thì mới có đi lên. Sự biến đổi là tốt, để loại bỏ những cái xấu và dọn đường cho một thứ mới hơn, đẹp hơn thay thế. Mẹ tôi cũng nghe nói biến đổi khí hậu, bà thường ngồi ngoài hàng ba hóng mát những trưa hanh nắng, lâu lâu bà nhìn tôi và bất chợt nói một câu:
– Năm nay hông có giống như mọi năm con hen.
Rồi bà vuốt tóc và âu yếm tôi như sợ mất tôi. Tôi bỏ quyển sách trên tay xuống và trả lời mẹ dửng dưng:
– Có chết ai đâu mà mẹ lo!
***
Ba mẹ tôi đã ra quyết định về số phận của tôi buổi trưa hôm nay và giờ hai ông bà đang bắt tôi mặc quần áo vào để đi. Tôi miễn cưỡng mặc quần áo và hỏi lại mẹ hai lần có nhất thiết tôi phải đi, trong xóm thiếu gì trai tráng sao không làm mà tôi phải đi. Mẹ bảo lâu lâu đi làm vài chuyện giúp đỡ làng xóm, vận động tay chân chứ nằm ườn ở nhà hoài mục xương ra.
– Con đi nha mẹ, con đi nha ba. Tôi kéo dài thường thượt từng chữ khi bước ra đến sân trước.
Mẹ nhìn tôi hiền hậu, bà gật gật đầu còn ba thì cười hề hề bảo:
– Con gái nó làm biếng nhớt thây, đi đi con ba không có kêu con ở nhà đâu.
“Ba nói trúng ngay phóc tim đen của tôi quá, sao ba hay mẹ không gọi tôi ở lại nhà nhỉ.” Tôi vươn vai nói thầm. Tôi vừa đi chầm chậm, lâu lâu lại ngoái lại nhìn ngôi nhà thân thương đang dần khuất bóng. Đến khi đã khá xa chỉ còn nhìn thấy mỗi cái cột bằng tầm vông, dùng để treo cờ mỗi khi có ngày lễ quan trọng, đứng sừng sững trên nóc nhà thì tôi không ngoái lại nữa vì biết chắc bố mẹ không bận tâm gọi tôi quay trở lại.
Công việc của tôi và bốn đứa nữa là khiêng ngói để lợp lại mái chùa.
Nói trời không mưa là nói dối vì cách đây khoảng hai tuần ông trời cho diễn tập ba ngày mưa dầm, mưa lâu và mưa lớn rồi thì hết mưa, nắng ráo đến tận hôm nay không thấy một giọt nước.
Mưa lớn, và dông dữ dội, ngôi chùa duy nhất của xóm bị tốc ngói, nước ào ào xối xả ướt hết cả nền chùa, người dân trong xóm giúp sư thầy lợp lại mái bằng mấy tấm tôn. Qua những cơn mưa dầm, mọi người ai cũng giúp sư một tay chỉnh sửa những đồ đạt hư hỏng, những tượng phật bị nước mưa làm vấy bẩn, còn sư thầy thì loay hoay tìm mua ngói để lợp lại cái nóc chùa cho có mĩ quan. Và đến hôm nay sư đã kiếm được ngói vừa đúng y chan cái kiểu ngói chùa đang có hiện thời. Công đoạn lợp ngói được cả xóm đạo giúp sức. Ba mẹ tôi gọi tôi thay mặt hai người làm việc với bà con. Vừa mới bước vào chùa tôi đã bị lùa đi cùng bốn đứa khác trạc tuổi, đi khiêng ngói còn các việc khác nghe nói ở nhà có người lớn làm.
***
Tôi lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi bất giác nói kha khá lớn:
– Mệt quá!
– Chút xíu nữa là nghỉ, mày ráng đi! – Thằng Út vừa làm vừa quay sang trấn an tôi.
– Mưa sắp tới tụi bây ơi. Mây kéo quá trời kìa. – Thằng An nói lớn.
– Ờ tao cũng mong mưa lắm, lâu rồi hông thấy trời mưa.- Thằng Út nhe răng cười.
Con bé Lan im lặng làm, không buồn góp tiếng nói vào cuộc chuyện trò.
***
Dông nổi lên những chiếc lá khô cuốn theo từng cơn gió mạnh bay tứ tung. Bụi đất xông lên dữ dội từ mặt đường nhựa khô khốc ào ào lên theo cơn dông. Cây bồ đề ở gần chỗ chúng tôi đứng, những chiếc lá hình tim đập phần phật theo cơn gió, những chiếc lá va vào nhau tạo nên những tiếng rào rạt, hệt như tiếng mẹ tôi đổ đậu đổ lúa ra sân. Tôi đứng lặng nhìn đất trời đang giận dữ dọn mình chuẩn bị đón mưa đến. Tôi thích cái dữ dội, mãnh liệt của cơn dông, thích không khí lúc chuyển mưa này lắm mặc dù những hạt bụi bị gió bốc lên rồi xông vào mặt rất khó chịu.
***
Mưa đổ xuống với sự vội vã và dai dẳng không muốn đi. Chúng tôi nấp nhanh vào một ngôi nhà gần đó. Ông bà Hai là chủ nhà rất niềm nở đón tiếp, mời chúng tôi vào nhà uống ca trà đá cho đỡ mệt. Ngôi nhà chênh vênh bên dòng kênh đang cuồn cuộn chảy, nước đục ngầu và đầy âm ấp.
Tôi nhìn dòng nước ào ào từ mái hiên trút xuống nền sân được lót bằng gạch màu đỏ cam, thứ gạch rất phổ biến mà ngôi nhà ở Nam Bộ nào cũng mua về lót sân nhà mình. Nước mưa đã gột rửa từng mảnh gạch, tạo thành một cái hồ bé bé với làn nước trong vắt.
Hồi còn nhỏ mỗi lần trời mưa tôi mừng như ai cho bánh cho kẹo. Trời mưa xuống nghĩa là tôi được chạy rong khắp xóm dưới làn mưa, được len lách vào những khoảng sân tụ đầy nước mưa cùng lũ bạn vọc tung tóe nước lên. Được đứng dưới những cái máng xối bất kì gặp được trong xóm để hứng nước ào ào xối xuống, lũ bạn nói tắm máng xối như tắm vòi sen. Mà nhớ hồi xưa cả cái xóm nghèo lắm, làm gì có nhà nào có được cái nhà vệ sinh đàng hoàng chứ đừng nói tới chuyện lắp đặt vòi sen. Thế làm gì biết được tắm vòi sen là thế nào mà đem đi so sánh với chuyện đứng hứng nước ào ào từ trên máng xối xuống cơ chứ. Từ khi tôi biết tắm vòi sen là thế nào thì tôi mới biết cái thú tắm máng xối nó mới sướng làm sao. Nước máy làm sao mát bằng nước trời. Làm sao mà tắm vòi sen có thể mang được cho tôi lại cái cảm giác mơ màng, hối hả khi tiếp nhận dòng nước cuồn cuộn từ máng xối xuống được. Mà giờ tôi lớn tồng ngồng thế này, làm sao mà còn như thuở bé để chạy tắm mưa nữa được cà, làm sao tắm máng xối nữa ta?
Mưa lại từng chập từng chập đổ nước xuống đất đai, cây cỏ, nhà cửa, con người. Mưa xuống tắm mát những con người cần lao, mưa xuống mát đất đai, mát nhà cửa. Ruộng đồng lại đầy ngập nước của những con kênh tràn trề chảy vào. Lục bình trôi hối hả cùng dòng nước chảy xiết ấy. Cây cối tha hồ mà hả hê hút nước sau những ngày nắng hạn. Tôi nhắm mắt lại để hít thở cái không khí mát mẻ này.
***
Đang bay bổng trên cao thì tôi được kéo về với giọng nói lanh lảnh:
– Ê tạnh mưa rồi kìa, không về bộ tính ngồi hoài hả?- Thằng Út véo tôi một cái đau thấu trời.
– Làm gì vậy trời!- Tôi đau quá gắt um lên.
Tiếc nhỉ, sao mưa lại tạnh, cảm giác khoan khoái mát mẻ vẫn còn đấy nhưng nước đã ngưng rơi. Người ta thường bảo nhìn thấy nắng sau cơn mưa nhưng lúc này nói theo nghĩa đen là nhìn thấy mưa sau những ngày nắng khủng khiếp. Sảng khoái thật!
Chào ông bà hai rồi tôi lại lê lết tấm thân tàn tạ về chỗ tập kết ngói để tiếp tục khiêng về chùa. Và công việc cứ thế tiến triển đến khi ngôi chùa quê được lợp ngói lại, đẹp đẽ như thuở ban đầu.
***
Mâm cơm nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cá linh kho vàng ươm với tộ canh khoai mỡ tím tỏa hương làm cơn đói của tôi lại càng cồn cào hơn. Ba kéo chiếc ghế bằng Inox ra cho tôi ngồi vào bàn. Mẹ nhẹ nhàng đặt bát cơm trắng nóng hôi hổi trước mặt tôi. Tôi ngửi được chút mùi vị man mát của không khí sau cơn mưa chiều. Một ngày lao động nặng nhọc đã làm tôi ăn ngon miệng và rất thích thú ăn thêm rất nhiều khoai lang luộc mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho buổi tối. Những buổi chiều như thế này cũng giống như nhìn thấy mưa sau đợt nắng điếng người.
Rồi mai không biết trời sẽ nắng hay mưa.