CÁNH HOA DÂNG NGÀI
Tác giả: ANNA TRẦN THỊ LỆ QUYÊN
Số 18, Phan Tứ, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
“Nào phải đi mới lên đường
Cả khi yên giấc miên trường … vẫn đi”
Sau bốn năm đại học, anh chưa có ý định đi tu. Ngày anh đi thi vào Đại Chủng viện, cả nhà mừng lắm nhưng có ai biết được rằng đó chỉ là do anh vâng lời Cha xứ nên mới đi thi thôi. Anh suy nghĩ đơn giản, cứ đi thi rồi làm bài qua loa để khỏi đậu là được vì tuy rằng anh cũng có lòng mộ mến và thích đi tu, song lúc này anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc sau chặng đường bốn năm Đại học vất vả. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, Người luôn viết chữ thẳng trên đường cong mà, thế là anh đã đậu vào Đại Chủng viện với số điểm khá cao. Không những thế, anh còn được Cha Giám Đốc để mắt tới bởi vì Cha thích cách chia sẻ lời Chúa, cảm nhận về đời sống tu trì cũng như nhìn nhận cách sống trong xã hội hiện nay của anh, nó nhẹ nhàng và chân thật khiến Cha linh cảm được có một điều gì đó nơi người thanh niên trẻ tuổi này.
Vậy là cuộc đời anh bắt đầu chuyển sang một hướng đi mới, hướng đi đến Đồi Gôngôtha và trên chặng đường ấy anh sẽ phải gắng sức mà vác Thập giá của mình một cách trọn vẹn trong vòng tay quan phòng của Chúa.
Ngày nhận được kết quả, anh vừa buồn nhưng cũng lại vừa vui, buồn là vì anh không được sống theo ý mình, còn vui là vì có lẽ Chúa đã để ý tới anh một cách đặc biệt nhất. Anh thầm nghĩ, chắc có lẽ Chúa đã mỏi mệt trên con đường tìm kiếm phòng trọ nên bây giờ anh sẽ là nhà trọ để Chúa dừng chân nghỉ ngơi chăng? Và nếu thật sự như vậy thì anh phải là một người chủ vui vẻ, dễ chịu biết chìu người khách mang tên Giê-su ấy một cách tốt nhất. Thế là, anh khăn gói lên đường vào Đại Chủng viện với một tinh thần vui tươi và phấn khởi dù chặng đường phía trước còn xa và dài lắm, đồng thời còn đòi hỏi một sự tin tưởng phó thác cao độ.
Bước chân xuống khỏi xe là vừa tròn bốn giờ chiều. Trước mắt anh là một cánh cửa rộng lớn đón anh vào. Anh ngước mắt nhìn lên cao, mây đen đã kéo đi hết, trả lại bầu trời quang đãng, trên những cành cây xanh chỉ còn đọng lại vài giọt nước mưa long lanh như pha lê. Trời mùa này thật dễ mưa, những cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi chợt đi một cách nhanh chóng. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, anh suy nghĩ miên man, có lẽ nào Chúa đón mình bằng một cơn mưa đầu Hạ chăng? Thật thú vị! Nhưng không phải, bây giờ trời đã tạnh mưa hẳn, phía xa anh là vóc dáng quen thuộc của Cha Giám Đốc đang đứng đợi. Cả hai chào nhau bằng một nụ cười thân thiện, anh vội xách ba lô nhanh chóng cất bước vững vàng theo Cha bề trên vào bên trong, cánh cổng Chủng viện từ từ khép lại, một trang Ơn gọi mới được mở ra trong cuộc đời anh.
Ngày anh vào Đại Chủng viện cũng là ngày mà một người con gái rơi lệ đau buồn trông theo, nhưng biết làm sao đây khi tình yêu Giê-su trong anh thật cao trọng và vĩ đại biết bao. Thôi thì cứ coi như anh chỉ là một chiếc bóng bên đường, sẽ chỉ một lần cất bước đi qua trong đời cô với tư cách là một người bạn thân không chút vấn vương hạt bụi phàm trần nào cả. Đơn giản chỉ thế mà thôi, bởi vì :
“Duy chỉ tình yêu Chúa thu hút tôi
Còn bầy Chiên tôi chẳng nhọc trông coi
Nhưng để chút thảnh thơi nơi đồng cỏ
Tôi chỉ muốn thỏa lòng Chiên mới thôi”
Năm tháng dần trôi qua, bây giờ anh đã là một ông Thầy tu khoác trên mình chiếc áo Chùng đen chững chạc bước ra, anh đang đi giúp xứ để chuẩn bị về học lên cao tiếp. Từng bước, từng bước anh đi đến ngày hôm nay thật không đơn giản nhưng anh vẫn rất quyết tâm với tinh thần thép, một trái tim yêu thương và đôi môi luôn nở nụ cười.
Vừa rồi, anh mới tổ chức cắm trại hè cho các em Ơn gọi trong xứ xong thì trong anh xuất hiện những triệu chứng của căn bệnh đau dạ dày. Thế là anh xin phép Cha Giám Đốc cho về khám bệnh đồng thời cũng để đi thăm người anh bị bệnh đang phải điều trị ở bệnh viện. Tuy vậy, anh vẫn muốn dự lễ ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành tại xứ cùng các em trong gia đình Ơn gọi nên anh đã lên chuyến xe sớm nhất cho kịp giờ lễ.
Nhưng có ai ngờ, ý Chúa quan phòng dường bao, Ngài muốn anh về hưởng nhan Thánh Ngài thật sớm nên chuyến xe ấy chính là chuyến xe định mệnh, chiếc xe đi Nam Định ấy bị tai nạn lúc bốn giờ sáng ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành tại Chư sê – Gia Lai và anh là một trong 15 nạn nhân trên xe đã tử vong.
Con người ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 27, khi đang ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ngày anh đi tu, ai đâu nghĩ rằng Chúa sẽ cất anh đi sớm như vậy. Có lẽ đây chính là phần tốt nhất mà chính Chúa dành cho anh, Ngài luôn hái hoa thơm quả ngọt trước mà!
Mọi người thương tiếc, gia quyến đau buồn nhưng không sao anh ơi, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Anh hãy ra đi bình an, sẽ như bài hát tận hiến mãi còn vang, mãi nồng ấm nghĩa tình thấm đẫm trong tim mọi người.
“Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn.
Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con Hồng ân…”
(“Bài ca tạ ơn” – Lm. JB Nguyễn Sang)
Vâng, tất cả là Hồng ân, dù rằng chưa có cơ hội được khoác trên mình chiếc áo Linh mục nhưng với một niềm tin tưởng phó thác thì Chúa sẽ để cho anh sớm hưởng nhan Thánh Ngài trong vinh quang thôi như cánh hoa tươi kính dâng Ngài tuổi đời thanh xuân tươi đẹp trong Ơn gọi của anh.
Tình Chúa con mãi khắc ghi
Cả khi tỉnh thức lẫn khi giấc nồng
Cuộc đời vai nặng gánh gồng
Giờ đây an nghỉ trong Hồng ân Cha…
* * *