GIẢI B
BÀI THUỐC DIỆU KỲ CỦA CHÚA
Tác giả: PHÊRÔ ĐẶNG HOÀNG LUÔN
– Sinh viên Trường Đại học An Giang
– Giáo phận Long Xuyên, Giáo xứ Mân Côi Tri Tôn
Tôi không thể nào hình dung ra được mọi chuyện sẽ ra sao nếu một ngày bố mất, cho đến khi bố thất thểu bước ra từ phòng trả kết quả xét nghiệm lần thứ tư với kết quả y nhưng ba lần xét nghiệm trước đó. Căn bệnh ngấm ngầm trong bố từ những ngày thức khuya dậy sớm, mua từng trái bắp, củ khoai vác từ dưới chân núi lên đỉnh núi, rồi bố lại lủ khủ mớ đồ ve chai, phế liệu ven đường mà khách hành hương bỏ lại, lượm từng cái chai nhựa đem về cân ký, hành trình của bố để đổi ra mấy đồng bạc lẻ cho chúng tôi đến trường. Căn bệnh đã níu vào bố từ những lần nhịn đói, lội núi đó, những lần đau thắt giữa đoạn đường, những lần cố gắng đi tiếp, đi tiếp vì hình ảnh mấy đứa con thơ nheo nhóc ở nhà chờ bữa cơm trưa để còn đến lớp…
Tôi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, bố nghẹn ngào nhưng cố giữ bình tĩnh để trấn an tôi, tôi nhìn bàn tay bố nhăn nheo và đen đúa, lâu lắm rồi tôi không nhìn vào đôi bàn tay ấy với cái nhìn trìu mến, có lẽ tôi quá vô tâm khi cầm lấy những đồng tiền mà quên đi đôi bàn tay ấy đã mấy mùa nắng mưa không quản nhọc. Chiều rơi ở phía cuối thành phố như ai quét những màu máu trên nền trời, nhà thờ Đức Bà buông từng hồi chuông trầm lắng. Bố ngồi trong xe, mắt vẫn không ngơi nhìn về phía Đức Mẹ đứng bao dung trước nhà thờ, bố nói: “Từ ngày rời quê, vào đất người lập nghiệp, lâu lắm rồi bố không đi lễ”, tôi hiểu tấm lòng của bố, cuộc sống mưu sinh không cho phép bố chạy mười sáu cây số đường để đến nhà thờ gần nhà chúng tôi nhất, nhất là khi cuộc mưu sinh ngày một khó khăn, những lần thức khuya dậy sớm làm bố thậm chí không có thời gian chợp mắt nhưng niềm tin ấy bố vẫn để trong tim và bố tin Chúa bao la sẽ hiểu tấm lòng của bố…
Bố suy sụp thấy rõ, người hốc hác, tay chân yếu ớt nhanh chóng sau ngày đi khám ở Sài Gòn mấy hôm. Bố gọi cả nhà lại gần, bố thì thào: “Bác sĩ nói bố còn sống không quá bốn tháng!”, câu nói bị bỏ lửng một vế sau, tôi biết bố đau lòng khi thấy chúng tôi nghỉ học để thay nhau chăm bố. Tôi biết bố đã giấu giọt nước mắt đi khi thấy chúng tôi phải tập gánh rau lên núi mỗi sáng sớm trước khi đến trường, cái nghề mà bố mang vác đã mấy mươi năm, bố biết nó nặng nề và cái giá phải trả là bao căn bệnh khớp, bao nguy hiểm đường núi gập ghềnh… Bọn tôi đã cố giấu nỗi buồn, diện cho mình những nụ cười tươi nhất có thể. Có lần tôi nói: “Hay bố đi lễ ở nhà thờ mỗi chiều nha bố?”, bố hơi do dự, nhưng cuối cùng tôi quyết định thuê một chú xe ôm mỗi sáng sớm sẽ đưa bố đi lễ ở nhà thờ.
Chú xe ôm biết hoàn cảnh của tôi và bệnh tình của bố, chú vui vẻ chở bố với giá mười lăm ngàn đồng mỗi ngày. Ban đầu bố hơi e dè vì số tiền đó gần bằng giá mấy ký rau cải, nhưng sau, chúng tôi khuyên, bố đã vui vẻ đi lễ ở nhà thờ. Mỗi lần đi lễ về, tôi thấy bố rất vui. Có lẽ, cuộc gặp gỡ giữa bố và Chúa có phần mầu nhiệm nào đó, làm cho bố có niềm tin về cuộc sống hơn.
Căn bệnh của bố được bác sĩ tiên đoán không qua bốn tháng nhưng bố đã sống những ngày vui vẻ, chống chọi lại với những cơn đau nhức suốt tám tháng trời và bố đã mất, một con số ngoài dự đoán của các bác sĩ. Bố ra đi sau hai ngày không đi lễ, bố chìm vào cơn hôn mê và Chúa rước bố sau đó mấy giờ, bố ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió, không đau nhức, không giãy giụa như những người khác cùng bệnh với bố.
Ngày tang lễ bố, có Cha sở đến làm phép và một số anh em đến dự, tôi mới biết rằng chính Cha sở và các anh em đã động viên bố rằng cuộc sống là vô thường và sống chết không đánh gục con người được một cách dễ dàng vậy. Bố đã tin lời Cha, đã tin rằng Chúa bao la sẽ cứu vớt đứa con của Người còn đậm niềm tin về cuộc sống. Mấy ngày đó, bố hay đọc kinh, lần chuỗi và giúp Cha sở ghi lại những bài thuốc đông dược mà bố đã học được từ một ông thầy thuốc nam trên núi. Những bài thuốc của bố ghi lại đã có công dụng tức thời với nhiều anh chị em trong xóm Đạo, niềm vui cứu giúp được người khác đã làm bố phấn chấn và vui vẻ trở lại. Bố tin, trên đời này còn có một liều thuốc thần diệu khác, chữa khỏi căn bệnh của bố, liều thuốc ấy ở nơi Chúa…
Bố ra đi nhẹ nhàng, lòng chúng tôi phần nào cũng bớt đi những cơn dằn vặt dày vò về sự ra đi của bố. Mỗi lần đến thăm mộ bố ở đất Thánh, tôi luôn thấy bố vui vẻ nằm kề bên chân Chúa cùng những người anh em. Ít ai biết rằng, ngôi mộ ấy của một người bệnh ung thư giai đoạn cuối đã gượng sống tươi đẹp những năm tháng cuối đời bên sự tin yêu của Chúa. Và mỗi lần nhìn vào hình bố, tôi luôn thấy nụ cười của bố thật tươi và đâu đó âm vang lời bố: “Cha nhân ái sẽ luôn dõi theo và nâng đỡ con của Người!”… Amen!
* * *