GIẢI D
CẦU VỒNG SAU MƯA
Tác giả: CECILIA DƯƠNG NGUYỄN THẢO GIANG
– Giáo phận Mỹ Tho, Giáo xứ Hoà Định, tỉnh Tiền Giang
Mấy ngày nay, những cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo về xua tan bớt cái nóng của mùa hè. Nhìn cảnh vật qua khung của sổ khiến lòng Nó buồn đến lạ. Nó bắt đầu nghĩ về quá khứ, với những kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có. Và rồi, nó chợt nhớ đến cô, người đã biến đổi tư duy của nó bằng một tình cảm thân thương và gần gũi.
Ngày đó, nó còn là một đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên nhưng lại khá bướng bỉnh. Nó được mẹ gửi cho một Cô dạy đàn ở nhà thờ. Đối với nó, Cô cũng “đáng ghét ” như những thầy cô ở trường học văn hóa vì Cô cũng nghiêm khắc, cũng lạnh lùng trong lúc dạy nó học đàn. Đã vậy, có lúc Cô còn dọa mách mẹ vì nó lười biếng, nó cũng chẳng yêu thương hay quan tâm gì đến Cô.
Rồi cho đến một hôm.
Nó cũng học như mọi ngày ở phòng sinh hoạt của nhà thờ. Ngoài sân, đám nhóc trạc tuổi nó sinh hoạt, chơi đùa cùng với một anh Giáo Lý Viên. Nó thấy, nó nghe, nó biết, nhưng nó chẳng quan tâm, vì nó muốn chứng minh rằng nó ham học…
Đến lúc Cô cho nghỉ, trong lòng nó cũng muốn ra chơi đùa với các bạn nhưng nó nhất quyết không ra đó chơi, vì cái tính chảnh chọe của nó đã ngăn nó lại. Nó nghĩ, cái đám nhóc đó là bọn con nít, cỡ nó phải làm những việc lớn lao, vĩ đại như là phát minh ra tàu ngầm chẳng hạn…….
– Sao con không ra chơi với mấy bạn?
– Con không thích.!!!
Nó cứ nghĩ sau câu trả lời đó nó sẽ bị la, vì vừa trả lời trống không, lại vừa đanh đá. Rồi một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có vài giây mà nó cứ tưởng một giờ đồng hồ dù ngoài sân, các bạn chơi đùa cùng khá ồn ào, nhưng trong lòng nó chả có thứ âm thanh nào khác ngoài cái thứ mang tên là im lặng. Gió vẫn thổi, cành lá vẫn đung đưa, chim vẫn hót … nhưng đối với nó, mọi thứ cũng vẫn im lặng.
Bất chợt một bàn tay, không mềm mại, nhưng cũng không thô cứng, nắm chặt tay nó.
– Đi ra chơi với Cô!!!!!!!
Nó định thốt lên “Không……” nhưng có một thứ gì đã cản nó lại. Có đến tận mấy lần, nó định mở miệng nhưng lại thôi, nó cố rút tay nó ra khỏi tay Cô, nhưng dường như có một chất keo vô hình đã dán bàn tay nó, nó không biết đó là cái thứ keo quái quỷ gì nữa, nhưng mỗi lần nó càng cố, thì cái keo ấy càng phát huy tác dụng hơn.
Nó phải miễn cưỡng đi theo Cô ra sân và chơi cùng các bạn. Trong lòng nó nửa muốn nửa không. Đôi bàn chân cố giữ nó lại, nhưng nó cũng phải cố lê đôi chân theo cái bàn tay đang dắt nó đi như một em bé.
Ra đến sân các trò chơi đã cuốn hút nó, nào là lưới cá, chanh chua cua kẹp, cho tới ta là vua… đã làm cho nó quên đi cái khoảng cách và cái khó chịu bực dọc trong lòng. Có lúc nó cũng mệt, nhưng nó lại rất vui, nó cũng nghĩ những trò này không trẻ con như nó tưởng, nó nhận thấy được sự hòa đồng của các bạn dành cho nó mà trước giờ nó chưa hoà đồng với các bạn bao giờ. Cô, nó và các bạn tham gia hết một buổi sinh hoạt với tinh thần thoải mái.
– Con vui không?
– Dạ …..vui.
Nó trả lời cho có lệ, mặc dù trong lòng nó cảm thấy vui, rất vui và thích thú vô cùng nhưng bên ngoài nó vẫn cố tỏ ra là nó chả thích cái trò đó chút nào, nó lại trở về con người của chính nó vẫn đanh đá như trước.
Cho tới bây giờ, nó cũng chả hiểu hồi đó nó làm như vậy chi nữa? Nó cũng chẳng biết có ai trả cát xê cho nó để nó diễn như vậy không. Nó cũng không biết tại sao nó thích mà nó không dám làm…
Rồi nó lớn lên theo cùng năm tháng cả thể xác lẫn suy nghĩ, rồi nó biết suy nghĩ một cách chính chắn hơn. Nó bắt đầu biết yêu thương, bắt đầu nhận thức được Cô khó hay nghiêm khắc là để cho nó tiến bộ. Nó biết, Cô doạ mách mẹ chỉ để nó siêng năng tập luyện hơn.
Nó vẫn còn nhớ như in, cái buổi sinh hoạt đầu tiên ấy, nó biết đối với Cô – 1 Giáo Lý Viên – việc sinh hoạt là một việc bình thường, không có gì đáng nhớ, lúc nào Cô cũng tham gia hăng hái như vậy. Và giờ mà có nhắc lại, thì chắc Cô cũng chả nhớ về cái kỉ niệm đẹp đó đâu.
Nhưng đối với nó, đó là hành động phi thường, đáng ghi vào lịch sử, giống như ông Colombo tìm ra Châu Mỹ, hay cũng vĩ đại như ông Neil Amstrong đặt chân đến mặt trăng….. Bởi vì, hành động đó của Cô lại khiến nó suy nghĩ và thay đổi rất nhiều. Nó trở nên hòa đồng hơn, năng động hơn và dạn dĩ hơn. Nó bắt đầu tìm đến những công việc mang lại lợi ích chung: phụ cắt hoa, quét dọn nhà thờ, lau chùi bàn ghế…
Và rồi nó bắt đầu thân thiết với Cô tự lúc nào mà nó cũng không nhớ. Cũng có đôi lúc nó chia sẻ với Cô tất cả những suy nghĩ và việc làm của nó: từ phụ giúp nhà thờ, đánh máy, đàn lễ… Và những khó khăn, xích mích với người khác khi nó làm những việc đó, hay nó không được trả công dù một lời cảm ơn, thậm chí nhiều lúc nó còn bị la vì bất cẩn. Chính Cô, một tâm hồn yêu thương đã giúp cho nó biết: Nó làm những việc đó là làm cho Chúa chứ không phải để người ta khen, nó xích mích với ai thì tập im lặng, và những công ích của nó sẽ được Thiên Chúa trả lại gấp bội ở đời sau.
Cũng nhờ sự khuyến khích của Cô, nó đã có động lực để tham gia vào lớp Dự Trưởng. Nó cố gắng sau này sẽ trở thành một Giáo Lý Viên giống Cô: trong học tập thì luôn nghiêm túc, nhưng khi chơi thì chơi hết mình.
Đôi khi tình yêu thương giản đơn như thế ấy, nó không chỉ là những lời vàng ngọc, cao sang, nhưng có đôi lúc một hành động bé nhỏ cũng đủ làm thay đổi cách suy nghĩ và hành động của một người.
Tạ ơn Chúa đã cho nó biết đến Cô, tạ ơn Chúa đã cho nó thấy chính hình ảnh của Ngài nơi Cô, tạ ơn Chúa cho nó biết Chúa đang hiện diện trong chính những người xung quanh để nó biết vâng phục, yêu thương và giúp đỡ mọi người trong khả năng của nó vì chính Chúa đã dạy: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” ( Mt 25,40).
Ngoài sân mưa bắt đầu tạnh dần, những ánh sáng non nớt cố mình chiếu xuyên qua những kẽ lá, nó ước sau mỗi cơn mưa sẽ quên đi kỉ niệm cũ, những kỷ niệm không đáng nhớ để nó không còn buồn cũng giống như những chiếc lá mang bụi sẽ được hạt mưa gội sạch. Sau cơn mưa, trời lại đầy ánh sáng nhưng sau những giọt nước rơi trên má nó là những lúc tâm hồn nó dừng lại, nó nhớ về Cô, nhớ về những lời khuyên, những kỉ niệm, và những việc Cô đã làm cho nó…
Ngoài xa, cầu vồng đang xuất hiện và chạy mãi đến cuối chân trời!!!!
* * *