HẠNH PHÚC CỦA CON
Tác giả: ANNA BÙI THỊ KIM ANH
-Giáo phận Vĩnh Long, Giáo xứ Sa Đéc
599/5, ấp Phú Hòa, Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp.
Trong cuộc sống, mỗi khi nhắc đến Ba Mẹ thì lòng chúng ta rộn ràng và thầm biết ơn hai đấng sinh thành đã cho ta có mặt trên cuộc đời này, công ơn ấy chẳng bao giờ và cách nào có thể đáp đền cho hết.
“Con đi xa cách muôn nơi
Công Cha, nghĩa Mẹ đời đời không quên”(St)
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vừa lên lớp 7 tôi đã phải nghỉ học để gia đình có thể đủ tiền trang trải cho đứa em gái đi học. Ba Mẹ tôi đã gần sáu mươi tuổi nhưng hàng ngày Ba vẫn chài lưới, vác gạch, Mẹ thì lột sen mướn, chà riết bàn tay mẹ sưng hết. Dù rất muốn ở bên Ba Mẹ để phụng dưỡng, chăm sóc khi già yếu nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền không cho phép tôi ở lại mà phải bươn chải mưu sinh trên đường đời. Ba Mẹ không muốn tôi đi xa nhưng nhìn thấy họ cực khổ tôi chịu không nổi mà quyết định bỏ trốn lên Sài Gòn đi phụ quán ăn với mức lương mà phải ăn uống tiết kiệm lắm cũng chỉ vừa đủ để thuê nhà trọ cùng bạn và gửi chút ít về quê cho Ba Mẹ hàng tháng. Ngày tôi đi, Ba Mẹ buồn và khóc mấy ngày liền, vừa thương vừa giận, Ba Mẹ liên hệ bảo về nhưng tôi đã không nghe lời mà tiếp tục làm theo quyết định của bản thân.
Đứa con gái hai mươi mốt tuổi mặc dù tay lắm chân bùn, không thông minh nhưng được mọi người đánh giá có chút nhan sắc và thanh tú nên có không ít lời mời gọi, cám dỗ, con người rất dễ hư hỏng nơi chốn thành hoa đô hội này nhưng những lời dạy của Ba Mẹ “Bán mồ hôi, giờ giấc, sức lao động chứ không được bán thân nghe con!” là những lời quý báu giúp tôi luôn giữ được bản thân trên mảnh đất Sài Gòn này. Cuộc sống làm thuê làm mướn cũng chẳng êm đềm gì, nhiều vất vả cực khổ, phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được đồng lương, có khi nhóm bạn gái trong quán xúm lại đánh tôi vì tôi được khách “boa” nhiều tiền hơn tụi nó. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, nước mắt cứ tuôn, má thì sưng hết, nhiều lúc muốn bỏ cuộc, trở về quê bên vòng tay yêu thương của Ba Mẹ nhưng khi nghĩ đến cảnh Ba Mẹ cực khổ và đứa em gái đang tuổi ăn học ở quê, tôi đã dẹp bỏ ý nghĩ đó và lau nước mắt, nén cơn đau, không ngại mắc cỡ khi khách hỏi sao má bị sưng để tiếp tục công việc, chỉ cần nghĩ đến những đồng lương tôi nhín ra để gửi về, ánh mắt vui và hạnh phúc của Ba Mẹ và đứa em là tôi như thêm động lực và sức mạnh, bao nhiêu đau đớn, tủi nhục đều tan biến mất, chỉ cần những người tôi yêu thương vui và hạnh phúc thì dù cuộc sống này có không tốt đẹp như tôi hằng mong đợi, có bao nhiêu vất vả đi nữa thì có gì đâu mà lớn lao.
Đang làm việc, bỗng nghe điện thoại reo, là cuộc gọi từ em gái báo tin Ba đang nguy kịch, phải nhập viện vì lên cơn đau tim mà chi phí điều trị dự kiến lên đến hai mươi triệu nhưng nhà khó khăn không lo đủ để điều trị cho Ba. Lòng tôi như lửa đốt và bối rối vì không biết kiếm đâu ra tiền để lo cho Ba? Nỗi đau giằng xé, tôi trằn trọc mấy đêm không ngủ, nước mắt không ngừng rơi vì thương Ba và cảm thấy hoàn toàn bất lực khi đứng trước hoàn cảnh này.
Khi nghĩ rằng đã hết cách, chỉ biết buồn cho số phận mình, đôi lần trong tôi đã từng có suy nghĩ sẽ cãi lời Ba Mẹ mà nhắm mắt “bán thân”. Không có giải pháp, tôi tìm đến bạn bè tâm sự để mong được sẻ chia và vơi bớt đi nỗi ray rứt thì được một người bạn mách rằng có thể bán thận để lấy tiền cứu Ba vì con người vẫn có thể sống bình thường với một quả thận còn lại. Như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm, tôi vui mừng vì có cách kiếm tiền để giúp Ba, tôi liền tìm hiểu trên mạng về các ca bán thận cả ở Việt Nam và trên thế giới, thấy cũng có nhiều trường hợp. Tôi cảm thấy vui vì rất nhiều người vẫn sống bình thường sau khi bán đi một quả thận nhưng vẫn có một vài ca tai biến trong và sau quá trình mổ lấy thận đã làm cho tôi thật sự lo sợ lỡ chẳng may mình rơi vào số ít ca xấu đó thì sao? Có khi nào muốn cứu, muốn được bên Ba lâu hơn nhưng tôi lại ra đi mãi mãi, không còn được gặp Ba nữa kể từ ngày lên bàn mổ? Tôi đã do dự và thấy lạnh người khi nghĩ đến những điều ấy. Nhưng khi nghĩ đến việc Ba đang đau đớn với những cơn đau tim hành hạ từng cơn thập tử nhất sinh ở quê nhà, nếu không có tiền thì việc Ba ra đi bỏ lại Mẹ và chị em chúng tôi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tôi đã đánh liều với số mệnh và đồng ý bán một quả thận của mình.
Cái đêm trước ngày lên lịch mổ, tôi trằn trọc và nghĩ về mọi thứ, tôi sợ rằng mai sẽ là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tôi chợt nhớ về những ngày xưa còn bé được Ba Mẹ ôm ấp vào lòng, những lần Ba cõng tôi trên vai đi khắp xóm, tôi nhớ lúc còn nhỏ chạy tung tăng cùng em quanh sân, rồi những lần cãi vả giành đồ chơi, những lần nắm tay em gái đi học trên con đường làng,,, những hình ảnh êm đềm, ấm áp đó đã đưa tôi vào giấc ngủ muộn khi đồng hồ đã điểm 02 giờ sáng. Reng, reng, reng,,, đồng hồ báo thức reo vang, tôi lòm còm ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ, nhưng sao bước chân nhẹ tênh và có chút lành lạnh, tôi tự nghĩ “phải mạnh mẽ lên vì Ba!”. Nói là vậy nhưng tôi không dám tự mình đi đến bệnh viện mà điện thoại nhờ đứa bạn đến đưa đi dùm.
Ca mổ cũng thành công, cầm số tiền trên tay tôi như muốn rơi nước mắt, tôi muốn chạy ngay về nhà để đưa tiền cho Mẹ và thăm Ba xem bệnh tình của ông như thế nào nhưng sợ gia đình biết mọi việc, nén nước mắt vào lòng, tôi đành nhờ bạn giúp ra bưu điện gửi tiền về cho Mẹ. Còn tôi cố gắng nghỉ ngơi, sau khi tịnh dưỡng mấy hôm, tôi lại phải tiếp tục công việc của mình, tôi xin được tăng ca nhiều hơn để có thêm chút thu nhập gửi về lo cho Ba và ăn uống bồi bổ. Mọi sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp, em gái báo Ba tôi đã điều trị thành công, sức khỏe Ba đã ổn định và khỏe hẳn, tôi rất vui vì có lẽ ông Trời đã thương mà giúp mình được toại nguyện.
Sự cần cù, nổ lực không mệt mỏi của mình cuối cùng cũng được ghi nhận, ông bà chủ đã tin tưởng giao cho tôi làm quản lý với mức lương gấp đôi. Vui mừng không thể tả, tôi thầm nghĩ giờ mình đã có thêm thu nhập để gửi về cho Ba Mẹ đỡ vấ
t vả hơn, nước mắt tôi lại rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc.
Có lẽ với tất cả mọi người, nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì ai cũng sẽ làm như tôi. Bởi vì, vì Ba Mẹ mà chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ! Dù cho có bán hết các bộ phận nội tạng khác của cơ thể đi nữa cũng được, chỉ cần Ba Mẹ vui, bình an đã là hạnh phúc của mỗi chúng ta bởi lẽ Ba Mẹ chỉ có một, là những người đã cho ta cuộc sống này và chắc chắn là không có gì đáng trân trọng hơn!
* * *