NHỮNG MÙA HOA BAY
Tác giả: LÊ QUANG TRẠNG
Sinh viên trường Đại học An Giang
ấp Thị 2, TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang
Mùa thu, lá vàng rơi dài theo con đường vào xóm Lá. Bạn hỏi mình, có nhớ gì về nơi đó? Mình phải mất vài giây để định hình lại câu hỏi của bạn. Cái xóm Lá heo hút, sâu trong ngọn cùng, mười mấy năm cứ ngỡ như lặng im không dấu vết, từ mờ nhòe hiện dần ra.
Xa xa trong đám mây dần hiện một nóc chóp nhà. Đó là chiếc tháp chuông hàng ngày gieo những tiếng vang dài theo xóm nhỏ. Lũ trẻ rụt rịt áo quần sạch sẽ, trang nghiêm nói cười đi đến Nhà thờ. Năm đó cô bé ngồi ở bên cây phượng, những cánh hoa rơi trên đôi tay cô bé như những cuộc gieo mình rơi cùng số phận gió đẩy đưa thưa:
“Đến chiếc lá còn biết cười, đến cái hoa còn biết rơi trên tay em một niềm an ủi. Khi mỗi nụ hoa còn chờ mùa ra hoa đếm tuổi. Thì em ơi, hãy mỉm cười. Nụ cười trong vắt như gió như mây, như chính em – một ngọn gió mang đến bao điều mát lành cho lòng người sau cơn giông bão”.
Nhiều lần, mình không nhận ra sự bất thường từ đôi tay em nhỏ nhắn đặt trên đôi chân lúc nào cũng lặng im, không động. Bàn tay lật ngửa hứng biết bao là gió, hoa và cả những tiếng chuông rơi. Những cánh hoa đỏ tươi như những cánh bướm đậu lại trên một bông hoa đang xòe ra giữa mùa xuân xanh sắc lá. Mình cười với em nụ cười đầu tiên khi nhìn thấy trên tay em có đôi cánh hoa phượng đỏ như cánh bướm. Em cười lại, một nụ cười đẹp như mặt trời vừa mới nhú ở đằng đông, biển thì thào sóng vỗ. Em mang một nụ cười đẹp như bình minh, như những tia nắng đầu tiên của ngày, trong trẻo và ấm áp đến lạ thường.
Em không phải tín đồ con Chúa. Em hay nói vui rằng: “Em chỉ là đứa con nuôi tự nhận của Người”. Từ hồi biết em ngồi nơi đây, mình thấy em mang một nỗi mặc cảm “đứa con nuôi tự nhận”. Nhưng em bù lại đó bằng những bài Thánh ca, những lời ca mình tưởng có thể bay vút lên cao, lên thật cao, đến nơi Chúa đang ngự và bên Người như một lời đáp lễ cho sự sống: “Những cánh hoa tươi, những chiếc lá xanh và những nụ cười như làn sương mây trên tháp Nhà thờ chuông vang vọng”.
Hồi ấy mình thi trượt phổ thông, nỗi buồn và sự mông lung con đường phía trước. Mình hay ngồi ủ rũ ở góc Nhà thờ. Ánh mắt Chúa nhắm lại nhưng mình biết Chúa vẫn thấy đến tận lòng mình những đau đớn và nỗi mặc cảm giữa mênh mông. Mình bắt đầu ngồi ngoài băng đá, cái băng đá kề em sau khi có kết quả cuộc thi chính thức. Những lời chào hỏi nhau đầu tiên, em đẹp như thiên thần, giọng em như tiếng chuông, có sức vang và sự ấm áp lạ. Tất cả mờ nhòe sau ngày không còn em, chỉ duy nhất những câu nói an ủi của em là mãi mãi.
Mình nhớ, em nói rằng, con đường nào cũng có lối đi của nó. Lúc đó mình không tin. Nhưng khi biết được bàn tay em không có khả năng khép mở, đôi chân em không tự in bước trên những con đường, thì mình tin. Tin rằng trên đời này còn có những lối đi dành cho em và dành cho mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải đi, đi tiếp.
“Nơi xa xa trên cao, có một vì sao, là Chúa!”– Em nói câu ấy vào ngày thứ ba mình biết em. Thần thái em rất tốt, không có bất cứ dấu hiệu nào mang dáng dấp một sự thiếu hụt hay mất mát. Em đã cho mình thấy rằng bấy nhiêu khổ đau đó thì có là bao so với em và so với Người chịu nạn trên Thánh giá…
Ngày cuối cùng gặp em, mình không nghĩ rằng ngày mai không còn thấy bóng dáng thân quen nơi băng đá trước Nhà thờ. Em vẫn tươi tỉnh và hồn nhiên, hoa phượng rơi những chiếc bông cuối cùng trên bàn tay ngửa mặt. Em cười nụ cười cuối cùng với mình đẹp như thiên thần. Lời cuối cùng em nói với mình, anh hãy tâm sự những niềm vui cũng như nỗi buồn, những điều đã qua và những dự định sắp tới với Chúa, và em. Trong mơ.
Hai chữ “trong mơ” rơi cuối câu nói như một sự trầm vắng lặng. Mình không gặp em vào hôm sau, khoảng trống như một sự rơi, người rơi là mình, không phải là em, em ơi!
Mình bắt đầu những ngày không thấy bóng người thân quen ngồi nơi băng ghế đá. Lâu lắm mình mới biết, em đi cùng những đốt xương thủy tinh vào một đêm có gió, trăng treo vằng vặc và những đám mây chầm chậm trôi.
Mình thường tâm sự với Chúa và em sau một ngày làm việc, trước khi đi vào giấc ngủ. Thói quen ấy đã tháo mình ra khỏi những u uất và trầm cảm. Trong khoảng không gian giấc mơ và đời thực, mình vẫn thấy như có em kề bên và kề em, lúc nào cũng có Chúa.
Mình hay thấy sự trùng nhau giữa em và Chúa. Nụ cười, giọng nói và những tiếng chuông. Mình quên rằng em đã nằm nơi yên tĩnh mười bốn mùa hoa rơi vắng bóng người.
Hàng đêm, mình vẫn thường trò chuyện cùng em và Chúa. Liệu pháp ấy đã giúp mình vượt qua bao khó khăn và sống thanh khiết hơn. Nụ cười em và đôi mắt bao dung của Chúa đã dẫn mình đi qua biết bao con đường để thấu thị một điều, bên Người là hạnh phúc.
* * *