Giải: C
ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA
Tác giả: Anna Trương Thị Nguyên Phương
~~~ ~~~ ~~~
Mỗi người trong chúng ta đều phải có ít nhất một người để tin tưởng, giới tính, tuổi tác không quan trọng, quan trọng là họ luôn hi sinh, lắng nghe và thấu hiểu mình. Những điều cả hai cùng trải qua sẽ là những kỉ niệm mà biểu hiện của hạnh phúc và đau khổ là bằng ánh mắt, lời nói, hành động, nụ cười, và những giọt nước mắt…Và tôi, tôi cũng có người bạn thân, mà đúng hơn là người anh vì chúng tôi cách nhau 2 tuổi. Anh là con trai một, nên rất được cưng chìu. Chúng tôi trải qua những vui buồn cùng nhau, anh luôn nhường nhịn và bảo vệ tôi.
Thời gian trôi qua khá nhanh. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 9, với mái tóc dài thước tha, nụ cười duyên dáng mê đến hút hồn. Trái với con bé ngày trước, tôi đã cởi mở, hoạt bát hơn trong mắt mọi người, nhưng trong mắt anh, tôi vẫn là con bé bướng bỉnh ngày nào. Đến lúc làm hồ sơ dự tuyển lớp 10, tôi phân vân không biết nên chọn trường nào, và anh khuyên tôi nên chọn trường anh đang học, vì anh nói ngôi trường ấy sẽ tốt cho tương lai của tôi sau này. Và tôi chọn theo ý anh. Đúng như mong muốn, tôi đậu vào ngôi trường ấy. Kỳ nghỉ hè trôi qua. Đến lúc vào môi trường học tập mới, tôi nôn nao đến không ngủ được. Sáng hôm ấy, anh đến rước tôi từ rất sớm. Nhìn thấy tôi đứng đợi, anh có vẻ bất ngờ vì trước giờ người đợi là anh. Đến trường, anh nói tôi đợi xíu, gửi xe. Anh nắm tay tôi qua đường. Đột nhiên tim tôi đập nhanh, “Sao anh lại nắm tay mình, cái nắm tay ấy là ý gì,…”. Mọi suy nghĩ đều tan biến khi tôi nghe tiếng hô to: “Cẩn thận! ”, tôi thấy ai đó lao đến nắm cổ tay tôi và kéo qua đường. “Sao em lại buông ra?”. Tôi im lặng không trả lời anh mà cứ đi về phía cổng trường. Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán điều gì đó về chúng tôi : “Sao nó nắm tay anh; nó là ai? …” Tôi nhìn lại thì thấy tay anh đan lấy tay tôi, tôi kéo tay anh thật mạnh, anh nhìn tôi “ Buông tay em ra, họ nhìn kìa” Anh cúi xuống nói vào tai tôi “Họ nhìn kệ họ, vì em là…” “Là gì?”. Tôi nhìn anh với ánh mắt tò mò. “Tự hiểu đi Bé!”.
Anh vẫn đi tiếp và không buông tay tôi. “Là bạn, em hay… người yêu?” anh dẫn tôi đi xung quanh trường. Đang đi đến dãy khối 12 thì anh đứng lại, anh đi vào và vẫn không quên kéo tôi theo cùng. “Đây là bạn và lớp anh học” anh nói. Tôi nở nụ cười tươi với ý chào hỏi “Em chào anh chị, em tên Nguyên Phương, là…” “Bạn gái tui!” anh ngắt ngang lời tôi. Câu trả lời của anh làm bạn bè anh và cả tôi đều bất ngờ. Có một chị rất xinh, nói là có chuyện muốn nói với anh. Anh gật đầu và nói với tôi: “Đợi anh xíu nha, anh quay lại ngay”. Chị Nguyên- cô bạn thân của anh dẫn tôi đến chỗ anh ngồi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhiều bức thư dưới ngăn bàn nơi anh ngồi. Chưa mở lời, chị đã lên tiếng “Của mấy người thương Khánh gửi đó!”. “Vậy anh Khánh có đồng ý không?”. “Tất nhiên là không, Khánh nói là có người thương rồi, nhưng họ vẫn gửi từ lớp 10 đến giờ.”… “Đi, anh đưa em về lớp”. Anh nhìn tôi nhẹ nhàng nói. Tôi chào mấy anh chị rồi bước theo anh. Đến lớp, anh hỏi tôi tự vào hay anh đưa, tôi ấp úng, anh nói “Lần cuối nha, em lớn rồi, 16 tuổi rồi còn gì.” Tôi vào lớp, các bạn nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Anh quay lưng đi, tôi vội kéo tay anh lại “Ngồi với em một tí đi, năm phút thôi cũng được!”. Tôi nhìn anh với ánh mắt tha thiết, như van xin một điều gì đó. “Không có anh thì em sẽ khóc à? Mạnh mẽ lên chứ”. Anh ngồi nói chuyện với tôi, có mấy bạn lại nói chuyện với tôi nữa, không biết là vì bạn mới muốn giao lưu hay là vì anh ấy…. Khi giáo viên vào, anh nói với tôi sinh hoạt xong phải đợi anh, không được đi lung tung. Giờ sinh hoạt cũng kết thúc, khi các bạn ra về, chỉ còn tôi ở lại, thấy vậy thầy hỏi “Sao em chưa về?”. “Dạ em đợi anh trai đến đón”. “Em của Quốc Khánh phải không?”. “Dạ sao thầy biết?”. “Lúc nãy Khánh có gặp thầy, nói có em học lớp thầy… Em ấy rất được nhiều người khen ngợi, là tấm gương tốt đáng được các bạn học hỏi. Còn đẹp trai nữa, làm các nàng ngây ngất….”… Nói chuyện với thầy, tôi quên cả thời gian lẫn không gian, tiếng chuông tin nhắn làm tôi giật mình “Về nè Bé Cưng” là anh nhắn, tôi nhìn ra cửa, thấy anh, “Anh đến từ khi nào vậy? Sao không vào mà đứng đó? Nghe trộm thầy trò em nói chuyện à?”. “Từ khi thầy nói xấu anh với em”. Câu chuyện giữa tôi và thầy tạm dừng ở đấy. Trên đường về, tôi im lặng không nói gì, không biết anh chở tôi đi đâu. Két!!!! Đầu tôi va vào lưng anh.
Anh: Em suy nghĩ gì vậy?
Tôi: Dạ… đâu có gì đâu anh…
Anh: Vậy nãy giờ anh nói những gì ?
Tôi: Dạ… em xin lỗi..
Anh: Có chuyện gì với em vậy? Nói anh biết đi… Đừng để anh lo!
Tôi: Chuyện lúc nãy là sao vậy anh?
Anh: Là chuyện gì?
Tôi: Bức thư, câu trả lời của anh…
Anh: Đến chỗ cũ em nha.
Chỗ cũ đó chỉ là bờ sông thôi, nơi chúng tôi hay đến khi rãnh. Tôi nhớ khi học lớp 8, tôi bị áp lực tinh thần, tôi đã đi một mình ra đấy, và không nói anh biết, không nghe điện thoại của bất kì ai, và cả anh- người chưa bao giờ tôi làm vậy. Anh đi tìm tôi, trong khi anh đang bệnh, anh tìm được tôi, anh lao đến ôm chằm lấy tôi, và ngã xuống. Tôi vừa khóc vừa gọi anh, anh nắm tay tôi “Anh không sao, nín ngay, không nhớ anh từng nói gì à? Điện thoại anh Hai và nói em đang ở bờ sông, Hai sẽ đưa em về, mọi người lo cho em lắm,… Sao em lại ra đây một mình, sao không nghe máy, hãy nhớ em là con gái đó, em yếu đuối lắm, sao mắt em đỏ, lại khóc nữa à, sao không nói anh biết, hư quá đi, lần sau có như vậy nữa không?”… Và đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự quan tâm của anh.
Sao anh không đồng ý những người đó, họ xinh mà?
Vì anh thương người khác rồi, cô ấy xinh hơn họ rất nhiều, tốt với anh lắm, quan tâm anh, hiểu anh hơn bất cứ ai, cô ấy chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là cô ấy biết anh đang vui hay buồn ngay…
Đó là ai? Em có biết không?
Chính là em, người đang ngồi kế anh.
Từ khi nào? Tôi hỏi
Cái lần mà cô không nghe điện thoại của tui và đi một mình đó…. trả lời thật nha, em có tình cảm với anh đúng không,..?
Dạ…. em…e..m….
Không cần trả lời nữa, anh hiểu rồi, hãy để anh ở bên cạnh em mãi mãi nhá!
Từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu. Tôi là người ngoại đạo, không biết gì về Công giáo. Anh dẫn dắt tôi đến với Chúa, hay đưa tôi đi lễ cùng anh. Anh động viên tôi nhiều lắm. Mỗi sáng chúng tôi cùng đi học, anh hay kể cho tôi nghe về chuyện Kinh Thánh, Cựu Ước rồi đến Tân Ước, mỗi ngày một ít. Anh còn dạy tôi cầu nguyện, anh nói cầu nguyện như nói chuyện vậy, “Chúa sẽ vui khi có người nói chuyện với Ngài”…. Bằng những dẫn chứng thiết thực, tôi hiểu hơn về Giáo Hội. Anh nói khi đến nhà thờ, Chúa sẽ ban niềm tin tưởng, sự bình an, giúp tôi lúc khó khăn. Và nhất là luôn tha thứ mọi tội lỗi khi tôi biết ăn năn. Anh nói tôi nghe tất cả những điều anh biết. Không có từ nào diễn tả được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi đến với Chúa. Tôi tìm hiểu sâu hơn những khi rãnh, về những điều tôi thắc mắc. Kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia quyết định tương lai anh đã đến, tôi quyết định rằng hai đứa sẽ ít gặp nhau hơn vì muốn anh có kết quả tốt nhất. Ngày anh thi, tôi đã xin Đức Mẹ giúp anh trong kỳ thi này. Vừa thi xong, anh chạy ngay về nhà và hân hoan khẳng định rằng kết quả sẽ tốt. Và tôi tin rằng Mẹ Maria đã nghe lời tôi xin. Một ngày Chúa nhật, anh đưa tôi đến nhà thờ và nói với tôi cách nghiêm túc “Anh muốn trở thành Linh Mục, anh muốn là môn đệ của Chúa, anh sẽ loan báo Tin Mừng, sẽ mang Chúa đến với mọi người. Anh đã nói chuyện với Cha xứ, và Cha tư vấn cho anh rất nhiều dòng, và nói anh phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng… Nhưng Chúa đã chọn anh, thì anh phải thực thi…”. Tôi không hiểu ý anh nói, vì tôi chưa nghe về việc này, nhưng tôi cảm thấy sờ sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mắt tôi ứ nước khi anh nói sau này anh sẽ không bên cạnh tôi, sẽ không vỗ về, an ủi, bảo vệ tôi như trước nữa. Anh sẽ buồn khi cứ thấy tôi khóc, anh muốn tôi mạnh mẽ…. Những ngày anh còn ở nhà, tôi cố nén lại cảm xúc, tôi muốn anh biết tôi sẽ mạnh mẽ khi anh không còn ở bên tôi. Tôi nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Tôi hiểu được Chúa rất quan trọng với anh. Tôi tin rằng điều anh chọn là đúng. Ngày anh chính thức vào dòng, tôi tin rằng anh rất vui khi thấy tôi đã trưởng thành. Tôi tự an ủi mình bằng câu: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5) .
HẾT