GIẢI B:
CÂY ĐÈN CHẦU
Tác giả: PHAOLO TRẦN THANH QUẢN
– Giáo phận Kontum, Giáo hạt An Khê, Giáo xứ Đồng Sơn
Tôi là một cây đèn chầu, hằng ngày vẫn quỳ dưới chân Nhà Tạm trong nhà nguyện của một Tiểu Chủng viện, tôi không còn nhớ mình đã ở đây từ bao giờ mà chỉ còn nhớ là mình đã cháy, đã sáng liên tục hết năm này qua năm khác.
Mọi người chắc ít khi để ý đến tôi, ngoại trừ những lúc tôi “ngủ gục” thì mới có người lên gõ gõ vào đầu để tôi thức dậy. Thật sự tôi quá nhỏ bé, tầm thường trong họ nhà đèn, tôi không thể chiếu sáng cả nhà nguyện như anh đèn tuýp, cũng chẳng thể đẹp lộng lẫy kiêu sa như chị đèn trùm, cũng chẳng nhấp nháy nhiều màu sắc như các em đèn trang trí, tôi chỉ đơn giản là một cây đèn nhỏ được một Thiên Thần cầm quỳ dưới chân Nhà Tạm. Tôi ở đây để thay mặt mọi người chầu Chúa, tôi cảm thấy hãnh diện lắm bởi vì trong họ hàng nhà đèn chẳng có ai có được vinh dự lớn lao như tôi, cái vinh dự mà chỉ có Chúa chọn mới được, dù cho tôi nhỏ bé tầm thường chẳng được như ai. Ơn gọi của tôi là Ơn gọi làm một cây đèn chầu nhỏ bé nhưng luôn nhấp nháy hoạt động liên tục, một ơn gọi tuy dễ nhưng mà khó.
Trong cái ngôi nhà nguyện này bao thế hệ đã đi qua, từ các lớp Tiểu Chủng sinh rồi đến Đại Chủng sinh, rồi trở thành Linh mục, tôi như một nhân chứng sống, tôi chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành về ơn gọi của các Chủng sinh mặc dù tôi không thể nói được, nhưng tôi vẫn cháy, vẫn sáng, vẫn ở đó. Hằng ngày ba giờ kinh đều đặn sáng, trưa, chiều đều được cất lên, tôi như thấm nhuần từng lời kinh tiếng hát của các anh em Chủng sinh và cùng với anh em dâng lên lời tán tụng Thiên Chúa trong các Thánh lễ, giờ chầu sốt sắng. Ôi! Tôi thật hạnh phúc biết bao trong Ơn gọi làm đèn chầu này.
Nhưng cũng lắm khi cái thân xác nặng nề của tôi khiến tôi mệt mỏi, chán chường. Tôi thèm ngủ lắm, thèm ngủ kinh khủng, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, nhiều lúc tôi lại hay so bì với anh đèn tuýp, hầu như anh ấy được ngủ suốt ngày, chỉ khi có Thánh lễ anh ấy mới phải thức, nhiều khi các anh em Chủng sinh vào nhà nguyện nhưng cũng chẳng bật điện lên vì thế mà anh ấy cứ vậy ngủ khì. Có lẽ thế mà trông anh ấy cứ sáng, cứ trẻ suốt mà chả thấy già, còn tôi thì luôn thức cả ngày lẫn đêm, ngày một héo hon, ánh sáng cũng mờ nhạt dần theo năm tháng, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lại có cơ hội cùng đồng hành với anh em Chủng sinh, cùng nghe tâm tư của họ và nhiều câu chuyện về đời Chủng sinh tại ngôi nhà Chủng viện này. Có anh đến đây để cầu nguyện cám ơn Chúa, có anh đến vì thất vọng muốn bỏ cuộc, nhưng cũng có anh đến để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của mình với bề trên với anh em mình, họ mang nhiều tâm trạng khác nhau, người hân hoan, kẻ u sầu, nhưng mỗi người họ đều có chung một lời xin, đó là xin cho được bền đỗ trên bước đường ơn gọi mà họ đang theo đuổi. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một mảnh đời, hành trình ơn gọi của họ cũng rất khác nhau và thật sự ơn gọi theo Chúa không dễ chút nào. Các anh ấy cũng giống tôi, cũng mệt mỏi, cũng chán chường, thất vọng xuống tinh thần, nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ mà các anh ấy luôn vững bước từng ngày.
Các anh đều là những người bạn đồng hành rất thân thiết của tôi trong thời gian hai năm ở mái nhà Tiểu Chủng viện này. Rồi theo thời gian các anh lại lên đường nhập học tại Đại Chủng Viện Huế, tôi nhớ các anh lắm. Mỗi độ hè về, tôi mừng lắm khi thấy các anh trở về, trên mình lại xúng xính chiếc áo Chùng đen, ôi các anh mới đẹp làm sao! Những con người được Thánh hiến cho Chúa, giờ thì các anh đã là thầy rồi, có cả những anh đã trở thành Linh mục nữa cơ, tôi hãnh diện, hạnh phúc lắm vì đã cùng sống với các anh một thời. Nhưng chẳng còn biết các anh có còn nhớ đến tôi hay không, tôi vẫn cháy vẫn sáng ở đó, vẫn luôn luôn cầu nguyện cho các anh được bền chí đến cùng.
Cũng nhiều lúc trong nhà nguyện chỉ còn mình tôi với Chúa. Màn đêm tĩnh mịch như ngừng thở, mọi sự đều chìm vào giấc ngủ, riêng tôi vẫn thức, tôi thức trong niềm tự hào, niềm vinh dự được phụng sự Chúa, những hy sinh bé nhỏ của tôi có thấm vào đâu so với tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc loài người. Tôi thầm thì hỏi Ngài: “Chúa có buồn không?” nhưng đợi mãi mà chẳng ai trả lời, có những khi lòng tôi cũng hồ nghi, ngờ vực về sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm này nhưng tận sâu thẳm trong trái tim tôi, nơi Đức tin của tôi mách bảo rằng Chúa vẫn luôn hiện diện nơi đây, trong Nhà Tạm này và ở khắp mọi nơi, có thế thì mọi vật mới theo một quỹ đạo, một trật tự nhất định.
Ngày qua ngày, tôi vẫn là một cây đèn chầu nhỏ bé, vẫn lặng lẽ âm thầm bên Nhà Tạm, ánh sáng của tôi chỉ le lói trong bóng đêm nhưng có thể đủ sáng để mọi người nhận biết Chúa đang hiện diện nơi đây. Có nhiều lúc tôi thật sự sợ hãi, tôi sợ tôi sẽ ngủ quên mà quên mất nhiệm vụ của mình, tôi sợ nếu một ngày tôi không còn có thể tiếp tục sáng, ánh đèn của tôi tắt hẳn, tôi sợ tôi không còn sức lực để phụng sự Chúa, không còn có thể giúp ích cho đời được nữa, phải chăng lúc đó là lúc tôi được nghỉ ngơi?. “Lạy Chúa… xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn”. (TV71)
Vâng, ơn gọi đời tôi là một ơn gọi cao quý, ơn gọi làm đèn chầu nhỏ bé cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai dẫu có ra sao đi chăng nữa thì tôi luôn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Và giờ đây, tôi vẫn đang cháy, đang sáng và tôi nguyện sẽ cháy sáng hết mình trong ơn gọi làm đèn chầu luôn âm thầm, hy sinh lặng lẽ. Tôi luôn cất cao bài hát: “Xin giữ con để con phụng sự Chúa trong suốt đời con, dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài” mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, thất vọng.
Lạy Chúa, xin giúp con bắt đầu và lại bắt đầu để con luôn hâm nóng lại Ơn gọi cao cả mà Chúa đã gọi và chọn con đó là Ơn gọi làm đèn chầu của Chúa.
* * *