Giải: D
GIỜ CON ĐÃ HIỂU
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Vân Anh
~~~ ~~~ ~~~
Trên đường đi học về, ngang qua ngôi trường mẫu giáo, lớp đông người bước nhanh qua làm cho con đường chật hẳn. Người thì vẫy tay gọi, một vài em
nhỏ cùng đi về nhà nói cười rộn rã, một số được ba hoặc mẹ nắm tay dẫn đến gian hàng mua quà bánh. Nếu ai thấy như vậy, chắc hẳn trong lòng sẽ bất chợt xao xuyến và nhớ về những kỉ niệm sâu sắc mà mình khắc sâu trong tim hay chỉ là những giây phút thoáng qua nhưng thật vui vẻ. Thời gian là một cổ máy hoạt động không ngừng và nó vùi lấp tất cả kỉ niệm nhưng không biến mất, đó chỉ là bị lãng quên mà thôi.
Chúng ta thường hay nói rằng thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi khi nghĩ lại nó làm cho ta giật mình. Cha mẹ chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nhìn lại thì thấy sao cha mẹ già nhanh quá, tóc bạc và nhiều tuổi nữa. Nhưng không phải như vậy đâu, vì chúng ta không dành thời gian cho cha mẹ, quá hờ hững và không quan tâm nhiều đến cha mẹ đã trãi qua từng ngày, từng ngày làm lụng vất vả. Thế mà những đứa con nào đâu hay biết những ngày tháng nhọc nhằn, những nỗi vất vả mà cha mẹ phải chịu. Chúng ta đã từng dành ra phút giây nào đó để nghĩ về những gì mà cha mẹ đã làm cho ta và trách nhiệm của bản thân hay chưa?
Ta sinh ra trên cuộc đời này, người vui nhất chính là cha mẹ dù rằng phải chịu rất nhiều khổ cực và khó khăn. Cha mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta khi tập đi, cha mẹ dìu dắt bước chân đầu tiên, đó là niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Khi chúng ta gọi được tiếng “ba”, “mẹ” thì cả gia đình ngập tràn niềm vui. Lớn lên, chính cha mẹ là người dắt tay ta đến trường, dõi theo từng bước chân của chúng ta, dù khi con cái có thể tự bước đi một cách đầy tự tin và dũng cảm thì cha mẹ vẫn lo lắng cho con như ngày vẫn còn là một đứa bé.
Cha mẹ đã yêu thương ta hết lòng thế mà chúng ta có trở thành một người con hiếu thảo chưa? Có khi chúng ta còn cảm thấy lời nhắc nhở hay sự quan tâm của cha mẹ là phiền phức, không cần thiết nhưng có những người cũng như chúng ta rất cần sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, thậm chí họ có khi còn chưa biết cha mẹ của mình là ai. Có cha, có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời, từ khi sinh ra chúng ta đã có niềm hạnh phúc tuyệt vời đó nhưng với nhiều người đó là một điều ước, có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được vì cha mẹ – người sinh ra chúng ta chỉ có một mà thôi. Đi khắp thế gian này để tìm một người thay thế có tấm lòng như biển cả của mẹ, như núi cao của cha, yêu thương chúng ta vô bờ bến, có thể hi sinh tất cả vì ta mà không cần đắn đo, nghĩ ngợi gì, làm sao có thể!
Thế mà có rất nhiều đứa con chỉ biết bản thân mình, nào có biết được con lớn lên một ngày là khó khăn, khổ cực. Cha mẹ mong muốn và hi vọng ở chúng ta nhiều thứ là chỉ mong mai này nếu cha mẹ không ở cạnh được nữa, con vẫn bình yên. Cha mẹ sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của con cái vì trong lúc con cái sa ngã, hư hỏng là biết bao giọt nước mắt âm thầm. Những đứa con chỉ biết trách móc cha mẹ và không hài lòng nhưng đâu hề biết cha mẹ chỉ vì chúng ta và đã cố gắng để con cái vui lòng, hạnh phúc. Đứa con cần người phục vụ hơn là người cha, người mẹ đúng nghĩa. Chúng ta nhớ được ngày sinh nhật của bạn bè và còn tổ chức tiệc tùng để để chúc mừng nhưng đã nhớ đến ngày sinh nhật của cha mẹ mình chưa? Chúng ta không hài lòng khi phải làm giúp cha mẹ việc gì đó nhưng cha mẹ sẵn sàng làm giúp con cái khi chúng ta cần. Chúng ta mặc cảm và sợ bị chê cười khi không có những thứ sang trọng và quý giá bằng người khác thì cha mẹ luôn luôn dành những gì quý giá và tốt đẹp nhất cho chúng ta. Thậm chí chúng ta ghi nhớ và xem những gì làm giúp cha mẹ là công lao nhưng công ơn sinh thành, nuôi dưỡng và sự yêu thương của cha mẹ trong suốt cuộc đời, cha mẹ nào có than phiền.
Rồi đến khi chúng ta thấy những sợi bạc trên mái đầu của cha mẹ, đó là điều nhắc nhở chúng ta đã quá vô tâm đối với cha mẹ. Những phút giây vui đùa và thư giãn bên bạn bè tại sao mình không để dành mà tâm sự với cha mẹ. Cái giá lạnh mùa đông không chỉ được xua đi nhờ lò sưởi hay chiếc áo bông mà đôi khi chỉ là sự quan tâm của một người. Cha mẹ chúng ta cũng vậy, không cần đền đáp, tặng quà hay thật nhiều tiền bạc mà chỉ cần chúng ta sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ. Người làm cha mẹ không hi vọng được đền đáp những ngày khó nhọc, vất vả đổ những giọt mồ hôi, nước mắt bằng với những gì mà cha mẹ đã bỏ ra. Điều mà cha mẹ hi vọng nhất là sự hiếu thảo của những đứa con. Cha mẹ không phải là người dũng cảm nhất trên đời, không sợ những khó khăn, nguy hiểm mà là vì chúng ta, chúng ta quan trọng hơn cả sự khó khăn, nguy hiểm đó. Khi đi xa, cha mẹ trông chờ và đó là những ngày dài nhất nhưng liệu mình có mong nhớ cha mẹ nhiều đến thế không? Chúng ta ngại nói những lời yêu thương với cha mẹ nhưng hãy nghĩ đến một ngày có còn được nói ra những gì trong lòng đã từ rất lâu rồi!.
Cha mẹ chúng ta là những người vô cùng cao cả và vĩ đại, để có thể xứng đáng với những hi sinh to lớn ấy chúng ta hãy trở thành một người con hiếu thảo chứ không cần điều gì thật to lớn. Cha mẹ không cần chúng ta là những người giàu có mà đơn giản là đứa con hiếu thảo vâng lời, là một người tốt. Hãy sống thật ý nghĩa và hiếu thảo xứng đáng với công ơn của cha mẹ vì tình yêu thương đó là cả một đời!.
HẾT